4 năm ago
814 Views
0 0

Hoàn lương

Written by

KTO – Ngay con đường dẫn vào thôn 6, xã Đắc La (H. Đắc Hà, tỉnh Kon Tum), 4 năm nay, bà con vẫn quen với hình ảnh anh Nguyễn Văn Hiếu mở cửa ki-ốt sửa chữa, buôn bán xe đạp cũ mỗi sáng. Liền kề quầy hàng của anh là tiệm uốn tóc, làm đẹp cho chị em phụ nữ của vợ anh. Cứ thế, cuộc sống hòa thuận, siêng năng làm lụng của vợ chồng Hiếu là gương sáng cho nhiều thanh niên ở thôn học tập. Một hình ảnh trái ngược 4 năm trước, lúc Hiếu chấp hành án tại Trại giam Gia Trung (Gia Lai) vì tội cố ý gây thương tích. 

h10m

Nguyễn Văn Hiếu và tiệm sửa chữa, buôn bán xe cũ.

Chỉ vì “một phút bốc đồng”

Trong căn nhà ngói đơn sơ sạch sẽ, bà Nguyễn Thị Lan – mẹ anh Hiếu cầm tay chúng tôi, bảo: Nhờ cán bộ gửi lời cảm ơn đến chính quyền, các chú CA luôn động viên, giúp đỡ mà thằng Hiếu nhà tôi có công ăn việc làm, có vốn vay mua bò chăn nuôi. Bây giờ nó không còn uống rượu nữa, không chơi với đám bạn xấu, mà chăm chỉ làm ăn, chăm lo vợ con, hàng xóm ai cũng thương…

Ngày trước, Hiếu ham vui, hay tụ tập cùng đám bạn xấu uống rượu, quậy phá khắp nơi. Đỉnh điểm là đầu năm 2008, gần 20 thanh niên trên địa bàn H. Đắc Hà, trong đó có Hiếu tổ chức đánh nhau tại cầu Ngô Trang (xã Đắc La, Đắc Hà) và kết thúc trận ẩu đả này có 6 người bị thương nặng. Đang ở tuổi 24 tràn đầy sức trẻ, Hiếu có nghề làm cửa sắt ổn định, có người yêu xinh xắn và một mẹ già luôn chăm lo cho mình, chỉ trong phút chốc, tự Hiếu đã hủy hoại tất cả. Sau khi bị bắt, đưa ra xét xử, tháng 11-2008, Hiếu vào Trại giam Gia Trung thi hành bản án 15 tháng tù với tội danh “Cố ý gây thương tích”.

“Lúc bước chân vào trại giam, tôi suy sụp tinh thần lắm và suy nghĩ tiêu cực rằng con đường về lại thôn, về với xã hội đã đóng lại với mình” – Hiếu tâm sự. Thế nhưng, khác với suy nghĩ tiêu cực của anh, người bạn gái (giờ là vợ) cùng mẹ già thường xuyên vào trại thăm, động viên anh cải tạo tốt để sớm về sum họp gia đình. Bên cạnh đó, cán bộ trại giam luôn quan tâm, khích lệ tinh thần. Từ đó, anh quyết tâm chấp hành án tốt, được các cán bộ quản giáo nhận xét có nhiều nỗ lực, được tạo điều kiện cho học nghề sửa xe, tham gia vào đội xây dựng. Tháng 9-2009, Hiếu ra trại trở về thôn có sự bảo lãnh, giúp đỡ của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và CAX Đắc La.

Dù đã về sinh sống ở khu dân cư, nhưng Hiếu vẫn mặc cảm lỗi lầm, ít tiếp xúc với ai. Lúc bấy giờ, một vài người trong xóm vẫn chưa quên quá khứ của anh, thậm chí có gia đình cấm cửa con cháu không được tiếp xúc hay nói chuyện với anh. Cứ thế, cuộc sống của anh dường như tách biệt với láng giềng, ít giao tiếp xã hội. Có lúc quanh quẩn mãi trong nhà, không còn việc để đụng chân tay, Hiếu cảm thấy bế tắc và tự xăm vào bắp chân dòng chữ “Nhìn số phận buồn rơi nước mắt”.

Những vòng tay rộng mở

Không như Hiếu nghĩ, vẫn còn nhiều tấm lòng bao dung, nhiều vòng tay nhân ái chờ đón anh. Người bạn gái thủy chung chờ đợi, động viên và ủng hộ anh tìm việc làm và nguyện cùng anh se duyên. Mặc cảm còn đè nặng, anh chỉ im lặng và âm thầm tìm việc làm.

Biết được tâm sự của anh, anh Nguyễn Văn Mạnh – Trưởng CAX Đắc La thường xuyên đến nhà động viên, đồng thời nói chuyện với bà con quanh xóm về tình hình học tập, rèn luyện tốt của Hiếu để mọi người biết, quan tâm giúp đỡ anh trong cuộc sống. Dần dà, mọi người hiểu, cảm thông rồi kêu anh đi làm công ruộng, rẫy. Ai thuê gì làm nấy, trả bao nhiêu tiền công anh cũng nhận, không nề hà kêu ca. Biết gia đình Hiếu thuộc diện nghèo, anh Mạnh đã báo cáo UBND xã và CA tỉnh Kon Tum tạo điều kiện cho vay vốn 20 triệu đồng từ Quỹ An ninh trật tự xã hội tỉnh Kon Tum.

Có vốn, Hiếu mua 2 con bò đực về nuôi. Cùng với đó, theo lời khuyên của mẹ, Hiếu thuê  ki-ốt trên con đường dẫn vào thôn 6 của xã Đắc La để mở tiệm buôn bán, sửa xe đạp cũ. Người bạn gái cũng ủng hộ và mở thêm tiệm uống tóc kế bên. Thế là cuộc sống mưu sinh của anh dần đi vào ổn định. Đến cuối năm 2010, đôi bạn trẻ đã lập gia đình. Hiện vợ chồng Hiếu đã có 2 người con, đủ cả “nếp” lẫn “tẻ”. Hai con bò cũng đã lớn, Hiếu bán, lời được gần 19 triệu đồng và anh quyết định mua thêm cặp bò sinh sản và có ý định đầu tư trồng cây thanh long ruột đỏ quanh vườn nhà.

Không chỉ chí thú làm ăn phát triển kinh tế gia đình, anh Hiếu còn là dân quân tự vệ tham gia các phong trào giữ gìn an ninh xóm. Các cán bộ ở xã đã báo cáo các cấp để tuyên dương và đề nghị đưa anh vào lực lượng CA viên ở xã. Anh Hiếu sẻ chia: Chỉ vì một chút nông nổi của tuổi trẻ mà tôi đã tự đưa mình đi trên con đường chông chênh. Nếu so với bạn cùng trang lứa, tôi đã mất đi quá nhiều. Giờ đây tôi chỉ mong ước có nhiều sức khỏe, lao động tích cực hơn nữa để có cuộc sống sung túc, nuôi các con chăm ngoan, học giỏi và vợ chồng thuận hòa êm ấm”.

Bài, ảnh: Mai Trâm

Article Tags:
Article Categories:
Kon Tum 24h · Pháp luật

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Menu Title