3 năm ago
3523 Views
0 0

Đi bộ xuyên Việt gây quỹ từ thiện “Tiếp bước đến trường – Vững chí ra khơi”

Written by

Bảy năm trước, tình cờ được xem một đoạn clip về cuộc chiến chống quân xâm lược trên đảo Gạc Ma, anh Võ Mạnh Tuấn (giảng viên Trường Trung cấp nghề tỉnh Kon Tum) đã có một ước muốn lập ra một Quỹ từ thiện mang tên: “Tiếp bước đến trường, vững chí ra khơi” nhằm kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hướng về các ngư dân đang ngày đêm lao động, chiến đấu nơi biên giới hải đảo của Tổ quốc.

2d-2681

Được sự hỗ trợ từ Tỉnh đoàn Kon Tum và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Kon Tum, Võ Mạnh Tuấn đã thực hiện được ước mơ của mình..

Chỉ mang theo chiếc balô gần 20kg đồ dùng, quần áo, thuốc men, dụng cụ y tế… sáng 19-7-2014, Võ Mạnh Tuấn đã bắt đầu cuộc hành trình dài 64 ngày trên dải đất hình chữ S. Trên balô anh trân trọng cắm hai lá cờ, một lá cờ màu xanh ghi dòng chữ Hướng về biển Đông, một lá cờ Tổ quốc to gấp 4 lần lá cờ bình thường có kích thước (1,6m – 2,4m) có rất nhiều chữ ký của bạn bè, đồng nghiệp, người dân từ Bắc vào Nam. Trên đường đi, anh Tuấn đã dừng lại một số ngày để viếng thăm nghĩa trang các anh hùng liệt sĩ và trao quà từ thiện cho con em các ngư dân nghèo tại tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quy Nhơn, Phú Yên… Trên đường xuyên Việt của mình, anh Tuấn đã được sự ủng hộ của nhiều người dân, anh em, bạn bè, đồng nghiệp, các nhà hảo tâm, cùng các cơ quan truyền thông tại nhiều địa phương.

Ngày 24-9, anh Võ Mạnh Tuấn đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc một hành trình của ý chí, niềm tin, hy vọng vào tình yêu, cuộc sống.

Võ Mạnh Tuấn, người đi bộ xuyên Việt để kêu gọi hỗ trợ con em ngư dân: “Tôi muốn chạm đến niềm tin của mọi người”

– Trải nghiệm của anh từ chuyến đi này là gì?

– Người Việt mình rất tốt nên tôi có thể chạm vào trái tim của họ. Mọi người lo cho tôi gặp tai nạn hoặc những chuyện không hay trên đường. Nhưng không. Khi biết mục đích, quyết tâm cho chuyến đi này của tôi, nhiều người ủng hộ hết mình, từ bữa cơm, chai nước cho đến những lời động viên ấm lòng. Trong túi tôi mang đi chỉ có 10 triệu đồng, nhưng tôi quyết định, có bao nhiêu mình sẽ tiêu bấy nhiêu. Và những bữa cơm tình nghĩa ấy cũng giúp cho tôi có được số tiền tiết kiệm dù ít ỏi, để trao học bổng cho con em ngư dân.

Cho đến nay, mọi sự đóng góp đều được ghi nhận, dù con số chưa nhiều, nhưng sau một thời gian chúng tôi sẽ công bố cụ thể tên tuổi những nhà tài trợ. Tôi hy vọng đây mới chỉ là bước khởi đầu của những hành trình mới khác. Qua chuyến đi này, tôi cũng được truyền thêm sức mạnh mỗi khi có người nhắc đến 4 chữ “Tiếp sức biển Đông” và nhận ra người dân hướng về biển đảo Tổ quốc với một quyết tâm bảo vệ chủ quyền rất quyết liệt.

– Điều anh sợ nhất trong chuyến đi này?

– Tôi không sợ đói, không sợ thiếu chỗ ngủ, không sợ nắng, mưa, bão tố hay bệnh tật. Về sức khỏe, để chuẩn bị cho chuyến đi, tôi đã tập luyện trong vòng hai năm, may mắn là không ngã bệnh trên đường. Còn nếu nói về vất vả, thì đi bộ được 10 ngày, hai bàn chân tôi phỏng rộp lên. Một số cựu chiến binh bày cho tôi, không được để những nốt phồng rộp đó chảy nước, nếu không thì sẽ không đi tiếp được. Thế là tôi dùng chỉ may lại những bọng nước đó để chúng không chảy ra. May hết cả cuộn chỉ với 108 mũi thì đi tới nơi.

Đau đớn, mệt mỏi tôi đều không sợ. Điều tôi sợ nhất chính là mình không chạm đến được lòng tốt của mọi người, và không tạo được niềm tin ở họ, rằng mình có sử dụng đúng chỗ, đúng người món tiền hỗ trợ đó không. Cho đến tận lúc này thì tôi vững tin ở chính mình, ở lòng tốt của mọi người dân mà tôi chạm đến được.

Article Categories:
Chính trị - Xã hội · Kon Tum 24h

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Menu Title